Bánh tẻ Sơn Tây làm bằng bột “lạ” và mộc nhĩ Trung Quốc- Kỳ 1: Hãi hùng công nghệ làm bánh siêu tốc
![]() |
Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là một địa chỉ du lịch nổi tiếng với đặc sản bánh tẻ. Khách du lịch tới đây mua bánh tẻ ăn tại chỗ và còn mang về làm “quà quê”. Nhưng sự thật loại đặc sản này đang được làm bằng bột "lạ" và mộc nhĩ Trung Quốc thì ít ai biết.
![]() |
Bánh tẻ Sơn Tây là món đặc sản được các du khách đến thưởng thức và mang về làm quà
Xe tải chở hàng tấn bột đến đổ hàng
Vài chủ hộ làm bánh tẻ bỏ nghề, vì nếu làm theo phương pháp truyền thống thì phải mấy ngày ngâm phơi, xay giã, lọc lắng mới được một mẻ bột, không thể cạnh tranh được với thứ bột làm sẵn, ngào ra một phút là đem hấp lên thành bánh tẻ nóng rẫy thơm lừng.
Nhiều người bỏ nghề vì nếu làm bằng bột không rõ nguồn gốc kia họ sẽ cảm thấy mình đáng trách vì đem đặc sản tiềm ẩn nguy cơ “đầu độc” người khác. Nhiều người làng vĩnh viễn từ bỏ thói quen ăn bánh tẻ từ các nhà làm “bột lạ” đang bán cho khách du lịch kia.
Tất nhiên, cần rõ ràng: Ngoài các hộ “làm hàng” ào ào bán cho lượng khách du lịch quá đông, thì nghề làm bánh tẻ truyền thống ở Đường Lâm vẫn được giữ gìn.
Nhiều hộ tự xay bột, lọc bột, rồi làm bánh rất ngon và an toàn. Song, việc cơ quan quản lý thị trường của thị xã Sơn Tây vừa bắt giữ một loạt các tải bột rồi mộc nhĩ “không rõ nguồn gốc”, “nghi là hàng Trung Quốc” đã phần nào cho thấy nỗi sợ hãi, nghi ngờ của bà con là có thật.
Ngoài các nông hộ chân chỉ hạt bột làm đặc sản trong niềm tự hào mình là cư dân làng cổ, nơi hội tụ văn minh của cả miền Đồng bằng sông Hồng, thì cũng có quá nhiều “đơn vị sản xuất” quy mô 10-20 lao công làm bánh, với một guồng quay chóng mặt.
Có lẽ, ở Việt Nam không có cái làng nào đón nhiều khách du lịch đến mức... đi bộ còn tắc đường như Đường Lâm. Và dĩ nhiên, họ tiêu thụ đặc sản bánh tẻ với tốc độ khủng khiếp.
Có cơ sở, mỗi ngày làm ra tới dăm bảy nghìn cái bánh tẻ! Thịt bạc nhạc thu gom từ các nơi ào ào, mộc nhĩ mua giá rẻ từ đẩu đâu thái sẵn, chế biến sẵn đem đến. Đặc biệt là từng xe tải chở hàng tấn bột “lạ” đến đổ hàng.
![]() |
Bánh tẻ Sơn Tây có quy trình sản xuất còn nhếch nhác, mất vệ sinh
Như đã nói ở trên, với quy trình truyền thống thì phải mất vài ngày ngâm gạo, xay gạo, lọc bột, tốn rất nhiều nước ngâm và lọc, tốn rất nhiều công đoạn chế biến, phơi phóng, thì mới ra lò được một mẻ bột.
Tóm lại là, để có 50 cái bánh tẻ bỏ vào cốp xe cho du khách, thì theo cách cũ, người ta phải đặt hàng trước, bà con phải nai lưng ra làm bột. Sau đó là cọ lá, gói, nấu rất phức tạp. Còn từ ngày du nhập thứ bột “không rõ nguồn gốc” vừa bị quản lý thị trường Sơn Tây bắt giữ và có ý định đem đi tiêu hủy này, thì bà con “tiểu thương” làm bánh cứ ngon ơ và dễ ợt!
Nếu ai đó đặt 100 cái bánh, họ nhận lời, đem bột mua sẵn từng tải ra. Các bao tải không in nhãn mác, không địa chỉ, không số điện thoại gì cả. Cơ quan quản lý cũng từng đặt vấn đề như dư luận, nó là bột không rõ nguồn gốc, thậm chí có thể bột Tàu.
Tuy nhiên, việc đưa ra kết luận cuối cùng thế nào phải chờ đến xét nghiệm và ý định công bố cái gì của cơ quan hữu trách. Bột đó, đem ra đổ nước vào ngào thành chất sền sệt, cứ thế dàn ra từng tấm lá, vèo một cái, thả ít mộc nhĩ vào, thả ít thịt vào, đem hấp cách thủy vài chục phút là xong.
Mộc nhĩ cũng là hàng không rõ nguồn gốc, nhiều hộ làm bánh tẻ thừa nhận nó là mộc nhĩ Trung Quốc, bởi nó rẻ hơn nhiều so với mộc nhĩ trong nước, thêm nữa, mùa nào cũng sẵn hàng để phục vụ rầm rập từng đoàn khách du lịch.
![]() |
Các bao tải bột lạ...
Mộc nhĩ trong nước, có bao bì nhãn mác thì đắt, không trúng mùa là không có hàng mà mua. Trong khi khách du lịch ăn bánh rào rào, bánh ở Đường Lâm đem bán khắp các vỉa hè, dọc quốc lộ, ven bùng binh, dọc đường đi Sơn Tây, đổ hàng về tận Hà Nội, bán tràn lan trên cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng, nối Sơn Tây và Vĩnh Phúc. Mộc nhĩ “Tàu” hoặc không rõ nguồn gốc lại có ưu điểm là ngâm tẩm, thái sẵn rồi, giá rẻ, cứ gọi điện là có hàng.
Một đồ tể ở Sơn Tây còn tiết lộ, họ cung cấp khá nhiều thịt lợn chết cho một số hộ làm nhân bánh tẻ. Điều này chúng tôi chưa có dịp tìm hiểu kỹ, nhưng trong băng ghi âm, ghi hình của nhóm PV chúng tôi đã ghi nhận được lời tiết lộ tình cờ và đáng giật mình này.
Nhiều người sau khi “thám thính” cảnh mua lá từ rừng về, đầy đất và mạng nhện, người ta chỉ dùng một cái dẻ ướt chùi qua rồi gói bánh đem bán, họ đã ghê sợ gọi điện cho chúng tôi tố cáo.
Từ bỏ món bánh tẻ vì sự xâm lấn của bột “lạ”
Nhiều người dân ở Đường Lâm tiết lộ, họ phải từ bỏ vĩnh viễn món bánh tẻ khoái khẩu được coi là hàng truyền thống của địa phương, bởi sự xâm lấn của thứ bột đang bị thu giữ vì không rõ nguồn gốc kia.
![]() |
... và cả mộc nhĩ, nấm hương thái sẵn không rõ xuất xứ đã bị tịch thu
Xin nhấn mạnh là nhóm PV TT&ĐS đã điều tra việc này từ lâu, và ghi nhận nỗi sợ của bà con từ lâu, chứ không phải đến cách đây ít ngày Quản lý thị trường Sơn Tây tiến hành bắt giữ hàng tấn bột và nhiều bao tải mộc nhĩ (đang có kế hoạch tiêu hủy) thì hồi chuông báo động mới gióng lên.
Chị M., một người từng nhiều năm làm bánh tẻ bức xúc: “Tôi bỏ nghề, vì nếu tiếp tục làm, tôi phải cạnh tranh với sự rẻ và tiện lợi của “bột lạ”. Nếu không cạnh tranh được thì bánh của tôi phải bán đắt gấp 3 lần bánh của người làm bột lạ. Làm sao bán được? Đau lòng hơn là bà con cả nước về đây, cũng như bà con sở tại, chẳng ai biết sự độc hại có thể có của bột lạ, thậm chí không phân biệt được bột lạ với bột làm theo công nghệ truyền thống của làng.Sợ bột lạ, tôi không chấp nhận bán lương tâm cho lợi nhuận nguy hiểm kia, tôi đã bỏ nghề. Tôi nghĩ đơn giản là mình làm bánh thì mình ăn cả cái cháy nồi, ăn cả bánh, con cháu hàng xóm nhà mình cũng ăn. Đoán là thứ bột kia độc hại, thấy rõ nguyên liệu nguy hiểm, thì lương tâm mình không cho phép”.
Qua điều tra ở khoảng ngót 100 hộ làm bánh tẻ quy mô gia đình và khá lớn ở vùng Phú Nhi, Đường Lâm, chúng tôi được biết: vẫn có nhiều hộ làm ăn cẩn thận, chăm chút từng cọng lá, cái lạt, rồi mẻ bột ngâm, xay, lọc, cắt từng cái mộc nhĩ, chọn từng mẩu thịt để làm nên đặc sản.
Nhưng quá nhiều hộ “làm ăn lớn” đều mua bột “không rõ nguồn gốc”, làm nhanh, làm tắt, bột đó cho ra thứ bánh “trong” hơn, dai hơn, vị khác hẳn. Người không biết có khi lại thích nó hơn bột truyền thống, bởi nó bắt mắt, “bắt” vị giác của người sử dụng.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một chủ hộ bị bắt giữ nhiều nguyên liệu làm bánh tẻ và người phụ trách đội Quản lý thị trường Sơn Tây (đơn vị bắt giữ). Các nguyên liệu “nghi là của Tàu”, hoặc bột và mộc nhĩ không rõ nguồn gốc kia mang trong nó những lo toan nào cho người tiêu dùng? Chúng tôi xin gửi tới độc giả trong kỳ sau của bài viết.
Hoài Sơn - Tâm Lê
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu

Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả

Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương

Hương Tết "làng" chổi đót
