Tag

Về làng Phú Nhiêu nghe hò Cửa Đình, múa hát Bài Bông

Người Hà Nội 14/03/2024 16:00
aa
TTTĐ - Trong kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam, có vô số biểu diễn đặc sắc như quan họ, trống quân, chèo, tuồng, cải lương… được yêu thích và phổ biến ở nhiều vùng miền, từ đồng bằng đến núi rừng. Trong số đó, hai diễn xuất nghệ thuật đặc trưng là Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông hiện chỉ còn tồn tại ở nơi duy nhất, đó là thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Làng Chanh Thôn - nơi lưu giữ và phát triển ca trù Bảo tồn nghề dệt lưới chã làng Văn Lãng

Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông là câu chuyện về sự tự hào và tinh thần đoàn kết của người dân làng Phú Nhiêu. Những người cao tuổi ở đây vẫn lưu truyền câu chuyện về ngày xưa, khi các vua chúa thường xuyên ghé thăm làng để thưởng ngoạn hội hè và các trình diễn dân gian.

Với lòng hiếu khách và tôn trọng văn hóa, các vị vua đã tặng đình làng một bức hoành phi khảm trai, treo tại đình với bốn chữ "Cận thủy lâu đài" - tượng trưng cho sự quý phái và uy nghi của đình làng. Đồng thời, họ cũng trao cho dân làng bốn chữ "Cổ đạo cận tồn" - là lời nhắc nhở về giá trị của truyền thống và văn hóa.

Về làng Phú Nhiêu nghe hò Cửa Đình, múa hát Bài Bông
Nghi lễ trước khi biểu diễn Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông

Trong ngày hội chính, dân làng tổ chức lễ dựng cây đám, rước long ngai, bài vị thành hoàng từ miếu về đình dự hội và tế yên vị. Kết thúc phần nghi lễ là chầu hò, múa hát bài bông và bơi trải. Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông là phần chủ đạo trong lễ hội làng Phú Nhiêu.

Sở dĩ gọi Hò Cửa Đình là vì mọi hoạt động diễn xướng của hò cửa đình cũng như múa hát bài bông chỉ diễn ra tại đình và chỉ trong những ngày làng mở hội. Hò cửa đình mang tính lễ nghi, tín ngưỡng nên có những quy định riêng; những chàng trai tuổi từ 16 đến 39 phải tham gia hội giai hò trong những ngày làng vào đám mở hội.

Về làng Phú Nhiêu nghe hò Cửa Đình, múa hát Bài Bông
Các thiếu nữ xinh đẹp thôn Phú Nhiêu trong trang phục biểu diễn Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông

Những người tham gia hò ăn mặc chỉnh tề theo lệ làng: Khăn xếp, áo the, quần trúc bâu trắng. Người hò không kể số lượng, chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là nhóm cái. Nhóm thứ hai gọi là nhóm lĩnh xướng, nhóm này chia thành ba hàng, mỗi hàng có năm hoặc sáu người. Đây là nhóm tập chung những người có giọng hò tốt, thuộc hết bài hò.

Mỗi người trong nhóm cầm đôi xênh bằng tre khô, dài một ngang tay, rộng hai đốt ngón tay để giữ nhịp cho bài hò. Nhóm còn lại chia làm hai hàng đứng hai bên tả hữu hò phụ hoạ những điệp khúc trong câu đầu của mỗi trổ hò. Mỗi người trong nhóm cầm một dầm bơi chải để múa phụ hoạ. Tất cả đứng quay mặt về phía hậu cung

Về làng Phú Nhiêu nghe hò Cửa Đình, múa hát Bài Bông
Nghệ nhân Nhân dân Lương Văn Tố (áo sẫm) (Ảnh do gia đình nghệ nhân cung cấp)

Mỗi chầu hò phải diễn xướng đủ nội dung của bài hò khoảng 500 câu. Chầu hò gồm có 3 bài: bài Giáo, bài Hò và bài Khóng. Hò cửa đình có nội dung phong phú và làn điệu đa dạng. Bài giáo có nội dung chúc tụng vua chúa, chú tụng đức thành hoàng bản cảnh, chúc tụng mọi tầng lớp nhân dân trong làng và giới thiệu lý do mở hội.

Bài hò là phần quan trọng của chầu hò được chia thành hò đình ngoài và hò đình trong với nội dung ca ngợi chúc tụng thành hoàng làng, ca ngợi quê hương đất nước. Bài Khóng là những lời chúc tụng, cầu mong, ước nguyện cho dân lang khỏe mạnh lễ hội diễn ra tưng bừng, nhộn nhịp.

Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông từng giành giải A trong liên hoan dân ca dân vũ nhưng mức độ lan tỏa của loại hình văn hóa dân gian này còn khá hạn chế.

Thậm chí những năm đầu sau khi đất nước thống nhất 1975, hội làng cũng có năm không tổ chức hò cửa đình và múa hát bài bông do quá ít người thành thạo, không có kinh phí mua trang phục.

Đến nay, với sự nỗ lực của những người nghệ nhân già như cụ Lương Tất Tố, làn điệu dân gian này dần sống lại trong đời sống văn hóa tinh thần của dân làng Phú Nhiêu nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Tuy những gia truyền quý báu này được lưu giữ nhưng phải đối mặt không ít những thách thức. Sự thay đổi từ xã hội hiện đại và áp lực từ sự phát triển kinh tế đang đặt ra những thách thức lớn trong việc bảo tồn và gìn giữ Hò Cửa Đình và Múa Hát Bài Bông. Để bảo vệ và duy trì những di sản văn hóa này, sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự quan tâm từ các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ là cần thiết.

Nghệ nhân Nhân dân Lương Văn Tố, người làm lĩnh xướng đội hò cửa đình mỗi khi hội làng tổ chức diễn xướng, chia sẻ: "Với Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông không chỉ là việc biểu diễn tốt mà còn là việc truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Ở nhiều làng quê khác, thế hệ trẻ hầu như không chí thú với nghệ thuật dân gian thì ở Phù Nhiêu, các em đều coi nghệ thuật này như là dòng máu nuôi sống cơ thể, để lan tỏa tinh thần và nét đẹp của quê hương. Điều này là một phần không thể thiếu trong quá trình bảo tồn và phát triển di sản văn hóa”.

Nghệ nhân Nhân dân Lương Văn Tố nhắc lại lời của GS.TSKH Tô Ngọc Thanh: “Hò Cửa Đình quý như một loại vàng ròng trong kho tàng văn hóa dân gian của vùng đồng bằng Bắc bộ”.

Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân làng Phú Nhiêu. Được tham gia vào Hội giai hò và Đội múa hát Bài Bông là một vinh dự lớn đối với mỗi các nhân, mỗi gia đình và mỗi dòng họ. Cứ như vây, những làn điệu dân ca đó vẫn mãi trường tồn với thời gian, với năm tháng.

Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa dân gian truyền thống như Hò Cửa Đình và Múa hát Bài Bông không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một cộng đồng hay một tổ chức mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Chỉ khi chúng ta cùng nhau hành động và gìn giữ, những di sản văn hóa này mới có thể được truyền lại cho thế hệ sau một cách nguyên vẹn và giàu giá trị.

Đọc thêm

Bài 5: Hương vị lan tỏa trong phảng phất phố phường Người Hà Nội

Bài 5: Hương vị lan tỏa trong phảng phất phố phường

TTTĐ - Giữ gìn văn hóa trà là cách người trẻ ngày nay được hiểu về văn hóa tiền nhân, phát triển nó trong đời sống hiện đại và làm phong phú thêm cho thành phố của mình. Bằng ý thức đó, họ đang góp nên những ngọn gió để hương vị trà lan tỏa xa hơn trong phảng phất phố phường Hà Nội.
Kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu tại Đông Anh Người Hà Nội

Kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu tại Đông Anh

TTTĐ - Sáng 19/7, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra mắt Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn khu dân cư (KDC) Thăng Long tại xã Hải Bối. Đây là một trong những mô hình hay của TP Hà Nội khi phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
Bài 4: Giá trị tinh thần sâu sắc Nhịp điệu cuộc sống

Bài 4: Giá trị tinh thần sâu sắc

TTTĐ - Hà Nội, với bề dày lịch sử và văn hóa, từ lâu đã nổi tiếng với phong cách sống thanh lịch và tao nhã. Một trong những nét đẹp đặc trưng đó chính là văn hóa thưởng trà, một nghệ thuật sống đầy tinh tế và sâu sắc.
Bài 3: Người trẻ giữ hồn trà Việt Người Hà Nội

Bài 3: Người trẻ giữ hồn trà Việt

TTTĐ - Trong những năm gần đây, phong cách thưởng trà của người trẻ Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Điều này không chỉ phản ánh sự ảnh hưởng của những xu hướng toàn cầu mà còn thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng của thế hệ trẻ. Dù vậy, họ vẫn giữ vững lòng nhiệt huyết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trà cùng những giá trị truyền thống của dân tộc.
Chạm để kết nối: Phản ánh nhanh, giải quyết tức thì Người Hà Nội

Chạm để kết nối: Phản ánh nhanh, giải quyết tức thì

TTTĐ - “Quán bia hơi mở xuyên đêm, khách ăn uống ầm ĩ, ồn ào...”; “Trống Đồng Lãng Yên sử dụng cả 2 bên đường Bạch Đằng để làm bãi đỗ xe mỗi khi có đám cưới, gây bất tiện cho người tham gia giao thông”... Những dòng thông tin ngắn, rốt ráo gửi đến chính quyền qua nền tảng công dân số. Không cần đến trụ sở UBND phường, không cần gặp nhân viên “một cửa” nhưng các vấn đề bức xúc, lo lắng của công dân đều được giải quyết rất nhanh chóng.
Vì Hà Nội xứng đáng... Người Hà Nội

Vì Hà Nội xứng đáng...

TTTĐ - Trong trái tim mỗi người trẻ, Hà Nội không chỉ là thành phố đáng sống mà còn là niềm tự hào, tin cậy, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An Người Hà Nội

Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An

TTTĐ - Trà không chỉ đơn giản là một thức uống quen thuộc, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt. Đặc biệt, ở Hà Nội nghệ thuật thưởng trà hay trà đã phát triển thành một phong cách sống thanh cao và tao nhã, phản ánh tinh thần và văn hóa người Tràng An.
Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới Người Hà Nội

Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới

TTTĐ - Là thành phố Châu Á đầu tiên được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, 25 năm qua, người Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên khúc hoan ca về Thủ đô hiện đại, năng động, sáng tạo, mang đến môi trường sống xanh, trong lành và thăng hoa những giá trị văn hóa.
Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành Người Hà Nội

Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành

TTTĐ - Thăng Long - mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi là kinh đô nhiều đời, cũng là chốn tập trung rất nhiều trí sĩ, tao nhân, mặc khách. Trong sinh hoạt văn hóa như bình thơ, ngắm trăng, trong các cuộc đàm đạo... trà không thể thiếu. Trà không chỉ là chất xúc tác cho cuộc vui thêm đậm đà mà chính cách thưởng trà, uống trà của người Thăng Long xưa cũng là nghệ thuật, là một nét văn hóa rất độc đáo. Để ngày hôm nay, dòng chảy văn hóa trà Hà thành vẫn được tiếp nối, đưa truyền thống hòa vào nhịp điệu phố phường hiện đại.
Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” Người Hà Nội

Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

TTTĐ - Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã nỗ lực để không chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý mà còn phát huy danh hiệu này, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển Thủ đô thời kỳ hội nhập hiện nay.
Xem thêm