Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh-Bài 50: Vui buồn ở phố đi bộ
* Bài 45: “Bức tranh” văn hóa đa sắc màu của Hà Nội
* Bài 46: Để lễ Giáng sinh vui và ý nghĩa
* Bài 47: Hình ảnh mẫu mực của công chức Hà Nội
* Bài 48: Đồng tiền có liền văn minh?
* Bài 49: Ứng xử có văn hóa ngay trong mỗi gia đình
Trò chơi dân gian trên phố đi bộ được người dân Thủ đô hào hứng tham gia
Nếu như các buổi sáng phố đi bộ thường sôi nổi với các hoạt động âm nhạc đường phố và các hoạt động cá nhân, mọi người tự do thuê xe cho trẻ con đi, ngồi đọc sách hoặc ngắm cảnh, dạo phố thì buổi chiều nơi đây gần như là không gian riêng của các trò chơi dân gian. Cả gia đình đưa nhau đến phố đi bộ chơi cả ngày cũng không hết chán vì có nhiều hoạt động phong phú. Gần đền Bà Kiệu, chỗ xưa kia là đồng hồ đếm ngược đến thời điểm 1000 năm Thăng Long và khoảng sân trước tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” là không gian riêng của tò he. Ngoài đường san sát những mẫu tò he đủ màu đủ, kiểu dáng bày bán còn bên trong là la liệt chiếu trải. Khách mặc sức chọn những con tò he từ truyền thống đến hiện đại như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, các con giống đến siêu nhân, Nữ hoàng băng tuyết Elsa, Ana, người nhện… Trước kia, tò he vốn là đồ chơi dân gian được ưa chuộng, một thời gian bị chìm khuất bởi sự đổ bộ ào ạt của đồ chơi ngoại nhập nhưng giờ, khi đã bắt kịp với xu hướng thị trường và thị hiếu người mua, tò he trở lại thu hút khách bởi sự đa dạng, phong phú bất ngờ của mình. Nhiều gia đình, nhất là các em bé ngồi vài giờ liền hí hoáy nặn tò he theo hướng dẫn của các cô chú rất khéo tay và khéo chiều trẻ nhỏ, thích nhân vật nào cũng có thể làm được.
Đi thêm vài bước chân nữa là đến chỗ nhảy sạp. Tiếng nhạc vui tai cùng sự nhiệt tình của những người ngồi cầm ống tre đánh nhịp lôi cuốn bao nhiêu bước chân hồ hởi. Hết vòng này đến vòng khác, trẻ con người lớn, thanh niên con gái, cả người nước ngoài dắt nhau vừa nhảy vừa cười vui vẻ. Bên cạnh đó là những người ngồi chơi ô ăn quan, trầm tư tính toán xem đi nước nào thì thắng. Trong khi đó, dù được hướng dẫn, dắt đi rất cẩn thận nhưng những người tập đi cà kheo vẫn nhảy lên nhảy xuống với những chiếc cà kheo đổ nghiêng đổ ngửa và nhiều trận cười ra nước mắt. Vui hơn nữa là trò đi dép tập thể. Khoảng chục đôi dép tông kết với nhau thành hàng dọc, những người chơi cứ thế xỏ chân vào mà hô nhịp “trái, phải” rồi cùng đi. Tưởng thế là dễ nhưng hễ ai bước nhầm chân một cái là cả đám người ngã quay lơ. Trò chơi đòi hỏi tính cộng đồng và sự nhanh trí kết hợp cao nên những trận cười sau những cú ngã càng khiến mọi người hăng hái.
Trò nhảy dây cũng được nhiều người yêu thích khi nhớ lại thuở học trò nghịch ngợm của mình. Vui nhất phải kể đến trò kéo co. Sợi dây thừng dài và chắc, có khi mỗi bên cả trăm người nối nhau, không phân biệt trai gái, trong nước hay ngoài nước, cứ thấy vui là nhảy vào kéo. Thắng thua không quan trọng bằng việc đã cố gắng hết mình để cùng nhau tạo nên sức mạnh tập thể, được vận động và cười thoải mái, xua tan hết mệt mỏi buồn phiền của cuộc sống thường nhật. Với tình trạng người thành phố ít vận động, lười tập thể dục, gia tăng các bệnh tim mạch, béo phì như ngày nay thì việc phố đi bộ, cụ thể là các trò chơi dân gian như thế này mở ra là vô cùng hữu ích cho sức khỏe cộng đồng.
Vui là vậy nhưng bên cạnh những trò chơi dân gian ấy có những nỗi buồn. Đó là sự thiếu ý thức đến mức hồn nhiên của không ít người dân khi tham gia chơi ở đây. Chỗ nặn tò he phải trả tiền cho mỗi đĩa bột để nặn thì gọn gàng. Còn với khu vực chơi miễn phí thì nhiều nỗi cám cảnh. Nhiều trai thanh gái lịch đứng dậy phủi mông sau khi chơi ô ăn quan, các viên sỏi vứt lung tung, mặc dù trước đó khi ngồi vào ô nào ra ô đấy đầy đủ viên cái viên con. Mặc dù các thành viên ban tổ chức luôn đứng gần đó để nhóm này vừa rời đi thì họ sẽ sắp xếp gọn gàng lại để nhóm saucó thể ngồi xuống chơi ngay, nhưng không ít người hồn nhiên cho rằng miễn phí thì mặc kệ, đằng nào chả có người dọn nên chẳng việc gì phải xếp lại. Nhiều bạn trẻ đeo thẻ của ban tổ chức phải “hết hơi” đi tìm một chiếc gậy cà kheo hay một bên của những đôi dép dính liền nhau do người chơi ngã ra rồi đá văng đi đâu đó mà không xếp vào thành đôi như cũ.
Rồi vòng trong vòng ngoài những người tham gia hoặc xem người nhà chơi trò chơi vẫn bị những kẻ thiếu ý thức sờ soạng hoặc rình rập móc túi. Trong khi đó, chỗ bao người đứng ngồi, chơi, nhảy rồi ngã quay, lăn phải giấy lau tay, mẩu thức ăn hay túi nilon, đầu thuốc lá do người dùng xong tiện tay vứt xuống. Nếu mỗi người đều tự nâng cao ý thức thì phố đi bộ sẽ ngày càng trở nên hữu ích và văn minh, thực sự là chốn không thể ghé tới mỗi cuối tuần của người Hà Nội.
(còn nữa)